Sự bực tức vô hình

Cuộc đời của mỗi con người thường khó tránh khỏi những công việc làm thuê cho Chủ. Như một điều tất yếu khi bạn không thể tự làm chủ của giấc mộng đời mình thì bạn chắc hẳn phải đi xây giấc mộng của người khác để tồn tại. Đó dường như là một cuộc đời mà nhiều người trong số chúng ta được định sẵn từ khi chào đời. Chúng ta chưa được giáo dục để làm chủ chính bản thân của mình (nghĩa là làm chủ tất cả những gì của mình từ thể xác, tâm hồn tới những mong muốn, những quyết định..).

Chúng ta có thời gian, có điều kiện để lựa chọn nhưng vùng an toàn có vẻ đã thể hiện được sức cản trở khó chịu của nó. Chúng ta sợ hãi, lo lắng không biết rồi điều gì đang chờ đợi mình ngoài khu vực hồng này (khu vực hồng = khu vực an toàn). Nỗi sợ ban đầu lớn dần theo thời gian trở thành một con quái vật vô hình lấp ló ngoài kia. Vậy mà chỉ cần bước ra khỏi khu vực hồng ấy là chúng ta thấy rõ con quái vật đáng sợ kia chính là cái bóng của bản thân, dễ thương, hiền khô.

Vậy thì điều gì có thể làm đòn bẩy, đẩy tảng đá nặng chịch trong chúng ta tiến tới? Bản thân mình hồ nghi đó có thể là “sự bực tức vô hình”. Theo Dale Carnegie thì con người luôn có mong muốn được chứng tỏ bản thân và được mọi người xung quanh công nhận (trích trong cuốn Đắc Nhân Tâm). Vậy khi ý tưởng của bạn không được Sếp đánh giá cao, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Một nhân viên thiết kế trình bản vẽ cho Sếp nhưng bị chê Up chê Down, một anh chàng IT khoe với Sếp một trò chơi mình vừa hoàn thiện nhưng bị chê nhàm chán, một anh thợ mộc hoàn thành công việc sớm hơn nữa ngày so với yêu cầu nhưng không nhận được bất kì một lời khen nào từ Sếp… Còn bạn, Bạn đã từng cố gắng rất nhiều trong công việc nhưng lại chẳng nhận được sự tán dương từ “Sếp”? Những lúc như vậy Bạn cảm thấy thế nào?

Lần đầu tiên, với sức nóng của tuổi trẻ, Bạn rất phẫn uất vì Sếp chả khen ngợi gì Mình. Lần thứ hai, Bạn muốn chửi xối xả vào Sếp vì Hắn ta (hay Cô ta) dám ngó lơ công sức cống hiến của Bạn. Và các lần tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo nữa… Với chính bản thân, Mình nghĩ việc sau ba lần không được công nhận và còn được chê bai. Sau sáu năm nhìn lại ngày ấy, Mình cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, bản thân ngày mới ra trường chưa giỏi về nghiệp vụ mà
chỉ có nhiệt huyết hết mình vì công việc. Tới tận thời điểm này, sau nhiều năm bồi dưỡng kỹ năng cứng và mềm, ngọn lửa nhiệt huyết hết mình vì công việc (mà bản thân chấp nhận làm) vẫn rực cháy. Điều này cho thấy, sáu năm qua mình chưa thực sự làm chủ cuộc đời mình và mình đang học làm chủ cuộc đời mình.

Sự bức tức vô hình của công việc làm thuê được xem là ngọn lực tôi luyện cho thanh kiếm sắc bén của cuộc đời mỗi người. Không phải ai cũng dám bỏ ước mơ đại học của Gia đình để trở thành một người thành công trước ba mươi tuổi. Sau đại học, không phải ai cũng đủ can đảm để chuyển sang lĩnh vực mình thích nhưng không phải chuyên môn mình được đào tạo. Chúng ta thường cho phép bản thân dùng lãng phí một vài năm để trải nghiệm cuộc đời. Đúng là tấm chiếu mới nào cũng cần trải sự đời. Và sau vài năm ấy, nhất định Chúng ta cần cho bản thân mình cơ hội làm điều Mình thích. Chúng ta cần cho bản thân cơ hội được làm chủ chính mình. Cụm từ “ Sau vài năm trải nghiệm” không được định tính chính xác từ Tác giả, vì Tác giả có thể không can đảm như các bạn nên sẽ chậm hơn các bạn. Như một người quan trọng từng nói:” Vaccine tốt nhất là vaccine được chích sớm nhất” vậy thì “ thời gian phù hợp nhất là thời gian sớm nhất bạn quyết định làm chủ bản thân”. Và nếu như Bạn còn đang băn khoăn chưa ra được quyết định thì hãy chờ đợi để đọc tiếp bài viết sau của Mình nhé. Nhưng mà báo trước là sẽ hơi lâu đó nha.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành trình nhân phẩm

Thỉnh thoảng, vài thứ xảy ra mà không có lý do

Chuyện tìm việc