Cái xứ đáo để
Trong mỗi chúng ta luôn tồn tại hai phần. Phần thứ nhất là thân thể - dạng vật chất cầm, nắm, nhìn thấy được, phần thứ hai là tâm hồn – dạng tồn tại được xác định bằng tần số rung động. Thường thì hai tâm hồn cùng tần số sẽ tạo ra những cảm xúc rung động, làm cho con tim lạc nhịp. Và thật lạ lùng, Đà Lạt là nơi có cùng tần số rung động với rất nhiều con người.
1.
Không gian
Đà
lạt thành phố ngàn hoa, Đà lạt thành phố mộng mơ, Đà Lạt thanh phố sương mù
..v.v, cái xứ này có nhiều nghệ danh đáo để. Có thể vì trong cái thung lũng mờ
sương này ẩn chứa những xúc cảm làm con người ta có cảm giác đồng điệu. Cũng có
thế vì cái dạng không khí mờ nhân ảnh tạo nên lá chắn an tâm, để mọi người can
đảm bộc lộ lớp tâm hồn mà bấy lâu nay nhờ phần thân thể che giấu. Cái xứ mộng
mơ se se thổi từng làn gió, miên man nhảy múa rồi thấm dần vào từng thớ da thịt,
làm cho chúng ta quên hẳn đi phòng bị. Tới khi nhận ra bản thân đã bị xâm chiếm,
cũng không hề có cảm giác “cheo veo” nào. Đúng là cái xứ đáo để.
2.
Con người trầm lặng.
Sống cùng với màn sương nhè nhẹ, làn
gió hiu hiu và hơi lạnh phảng phất quanh da thịt, làm cho con người nơi đây
cũng nhẹ nhàng từ tính cách tới nếp sinh hoạt hằng ngày. Bạn sẽ chẳng khó khăn
gì đề nhận ra sự trầm lặng này khi có cơ hội tiếp xúc với người Đà Lạt chính gốc.
Nếu có thể, Bạn hãy tìm tới các homestay, các ngôi nhà của người bản địa và sống
cùng với nếp sinh hoạt của Họ, sẽ hiểu được sự tao nhã này. Nhiều vùng miền
khác khi lần đầu tới với Đà Lạt có thể hơi bất ngờ vì sự chậm rãi trong giao tiếp,
mà tưởng nhầm đó là sự thờ ơ. Nhưng phải trải nghiệm sống đủ lâu ở cái xứ này mới
hiểu được đó đơn giản là nếp sinh hoạt trầm lặng. Một phong cách sống hướng về
thiên nhiên, về tâm hồn, nuôi dưỡng đời
sống nội tâm nhiều hơn. Khi tới những vùng đất nhộn nhịp rồi quay về Đà Lạt, có
cảm giác như phần tâm hồn đang được nâng niu, chăm sóc. Những sự tổn thương bên
trong được liều thuốc của xứ mộng mơ chữa lành, không cảm giác đau, không một vị
đắng.
3.
Những món ăn hợp vị.
Khi tâm hồn đã khỏe khoắn thì dạ dày
thường có cớ đua đòi. Một điểm chung mà mọi khách du lịch đều nhận xét về Đà Lạt
chính là đồ ăn sao ngon đến thế. Nếu Bạn ở đây ba ngày thì chắc ba ngày đều được
ăn ngon cái bụng. Bánh mì xíu mại, bánh căn, lẩu gà lá é, lẩu đuôi bò hay đồ nướng…
là một rất nhiều món không thể bỏ qua khi tới Đà Lạt. Thiên nhiên ban cho nơi
đây cái không khí se lạnh vào ban ngày, lạnh lẽo vào ban đêm, tạo cho cái dạ
dày cảm giác thèm ăn suốt cả ngày. Rõ ràng là sáng Bạn ăn hai chén bánh mì xíu
mại no rồi, nhưng tới trưa khi mần xong nồi lẩu gà lá é thì chiều đã thòm thèm
bữa thịt nướng. Mà ở cái xứ này còn dễ ngủ - khó làm, mấy ai đi du lịch tới đây
mà đủ dũng khí cưỡng lại chiếc giường, nệm ấm, chăn êm thay vì chạy bộ để tiêu
hao đi đóng đồ ăn đã nạp? Bởi thế mà nhiều khi nhìn xa xăm vào những đồi thông
bạt ngàn, cảm giác như thiên nhiên đang cười nhạo sự lười biếng của du khách.
Chúng hả hê vì đã đạt được ý đồ xoa dịu đi những tâm hồn đã chịu nhiều trĩu nặng.
Vậy đấy, đến xứ này một lần, Bạn thèm ghé lại lần hai, đến được lần hai, Bạn mơ ước có một căn nhà gỗ ven đồi. Cái xứ mộng mơ, ngộ nghĩnh này yêu chiều mọi tâm hồn tìm đến. Cho Họ những thời gian thư giãn, tiếp thêm động lực khi Họ trở về. Cái xứ mà từ không gian, con người tới đồ ăn đều hợp vị. Cái xứ cho ta lý do đến, lý do đi rồi lý do trở về. Cái xứ này thật là đáo để.
Mai Thanh Tùng
Đúng là cái xứ đáo để. Xứng đáng cho chúng ta trải nghiệm nó một lần
Trả lờiXóa