Hành trình nhân phẩm
Đêm tĩnh lặng giữa mùa mưa tháng chín, cảm giác lạnh thường làm người ta đói cồn cào. Kiểu logic có phần cảm tính này đến từ Chàng Trai sắp tới tuổi băm. Anh ta không dám đối diện với sự thật rằng cảm giác đói thường xuyên ập tới dạo gần đây vì chế độ ăn kiêng không tinh bột từ vài tháng nay. Qua nhiều ngày chiến thắng thì Chàng trai đã nếm mùi thất bại trước vị chua của chanh, vị đậm đà, thơm dai của gói mỳ Omachi lúc nửa đêm. Vậy là vừa ăn, Anh ta vừa lập ra một kế hoạch thể dục hết sức chi tiết trong đầu cho ngày mai. Để rồi chợt nhớ ra rằng cơn mơ đã cuốn phăng cái kế hoạch chi tiết kia vô số lần. Vậy là Anh ta nghĩ tới đám bạn học ngoại ngữ, cái đám mà trước dịch hay hú hí nhau đi uống “tà tưa” để vào quán gọi café sữa, cái nhóm rủ nhau đi “rooftop” thì có đứa nôn thốc nôn tháo vì ly cocktail ngọt lịm, cái nhóm mà quen nhau trong lớp giao tiếp ngoại ngữ để rồi rủ nhau đi chơi và nói chuyện toàn bằng tiếng mẹ đẻ.
1. Sự tích “Đám bạn nhân phẩm”
Sống gần 27 năm trên mảnh đất Sài Gòn nhộn nhịp, nơi nhiều nguồn văn hóa tìm đến, gặp gỡ và giao thoa, vậy mà Chàng trai không thấy ngoại ngữ là kỹ năng cần thiết. Mãi cho tới khi, Anh ta làm việc trong một Công ty mang tầm vóc quốc tế với vốn điều lệ niêm yết trên sàn chứng khoán lên tới hàng ngàn tỷ đồng, thì Chàng trai mới quyết định đầu tư cho cái sự nghiệp ngoại ngữ của mình. Nghĩ là làm, Anh ta gom góp được hơn mười lăm triệu. Và với suy nghĩ tiền nào của nấy, sau khi tìm hiểu, Chàng trai quyết định đăng ký một khóa học 9 tháng tại trung tâm Speak Up (gọi tắt là S.U). Đây chính là nơi khai sinh ra cái “đám bạn nhân phẩm” này. Sơ lược một chút về quá trình học đầy tự hào của Chàng trai mới thấy được sức mạnh hủy diệt của “đám bạn nhân phẩm”. Số tiền bỏ ra học là tương đối lớn, cho nên Chàng trai tỏ ra mình thực sự chăm chỉ bằng những hành động cụ thể nhất. Chàng ta học hết các lớp theo giáo án, tăng cường học các buổi cuối tuần để có thời gian giao tiếp cùng các giáo viên nước ngoài.
Có vẻ công sức bỏ ra mang lại hiệu quả,
thực tế thì Chàng trai đã có thể tự tin giới thiệu bản thân trước đám đông một
cách ngon lành. Để rồi, chính điều đó tạo động lực cho chàng kết thêm nhiều bạn
trong khóa học để có thể giao tiếp nhiều hơn. Sau giờ học, những bạn trẻ chạc
tuổi, cùng mục tiêu nâng cao cái trình ngoài ngữ để tiếp cận nền văn hóa toàn cầu,
ngồi lại bên quán “tà tưa” lâu hơn. Có người tới, có người đi nhưng mãi 6 bạn
trẻ khôi ngô, tuấn tú nhất vẫn ngồi lại cùng nhau. Không còn những bữa “tà tưa”
đơn giản, mà có thêm những bữa ăn cùng vị, bên vài ly bia ủ thủ công. Những con
người sắp trở thành “công dân toàn cầu” tìm thấy sự thoải mái, dễ chịu khi ngồi
cùng nhau. Và rồi khi ngoại ngữ không thể lột tả hết tâm tư thì mọi người tìm về
ngôn ngữ mẹ đẻ trìu mến, không một chút ngại ngùng.
Như một lẽ phát triển bình thường của tạo hóa, cái “ đám bạn nhân phẩm” hẹn ước cùng nhau du lịch với lý do giải trí sau giờ học căng thẳng. (Sự thật là không có giờ học nào ở S.U căng thẳng cả). Và tên “đám bạn nhân phẩm” cũng bắt nguồn từ đây (cách gọi đơn giản cho cái lý do đi du lịch cùng nhau). Nếu để mô tả chi tiết cái đám bạn này thì cần tốn thêm vài chục trang giấy may ra mới kể xong sự lầy lội trong tính cách mỗi thành viên. Một cách bao quát có thể nhận thấy trong tính cách là mọi thành viên là đều cư xử văn minh, đúng tinh thần những “công dân toàn cầu” tương lai. Mỗi thành viên đều theo đuổi con đường sự nghiệp riêng, đều có những chính kiến riêng để thẳng thắn chia sẻ cùng nhau. Mỗi người đều có những điều thú vị lạ lùng, thu hút sự khám phá, học hỏi từ nhau. Đứa học du lịch thì thích ngồi văn phòng uống trà sữa, đứa học designer tạo mẫu thì đam mê xê dịch, đứa làm về logistic thì yêu thích cà khịa khách hàng, đứa làm IT thì mê đá bóng, đứa học xây dựng ra làm mua hàng thì thích bán hàng, duy chỉ có đứa học luật thì xem như còn bình thường khi thể hiện năng khiếu thu hồi nợ xuất sắc cho ngân hàng.
Kiểu nó phải lạ lùng vậy mới có thể ngồi tám chuyện cùng nhau. Mà cũng phải
như thế, thì hành trình nhân phẩm bắt đầu ba ngày hai đêm tại Đà Lạt mới có nhiều
câu chuyện dở khóc, dở cười. Điển hình như hành trình tùy hứng hơn 10 km đường
đèo, lặn ngụp trong cơn mưa phùn ướt át, chỉ để chụp cánh cổng của Làng Cù Lần
rồi cả đám quay xe, vì nhìn từ ngoài Làng thấy chả có gì đẹp. Cũng không thể
thiếu sự nóng nảy tự nhiên của tuổi trẻ để rồi hai đứa “công dân toàn cầu” cười
hế hề, làm huề sau cuộc cãi vã căng thẳng, chỉ để dành nhau nói trước. Đáng nhớ
nhất là những khoảng thời gian được bên nhau chuyện trò, được gặp những tình huống
như đột nhiên chạy xe vào nghĩa trang cùng nhau rồi rúm ró quay đầu xe bỏ chạy.
Để rồi khi xếp đồ trở về Sài Gòn thì luyến tiếc những giờ phút bên cạnh nhau, hứa
cùng nhau sẽ sớm thực hiện “hành trình nhân phẩm phần 2”. ( Dù rằng tới khi bài
viết này công khai cũng là lúc kỉ niệm hai năm lời hứa).
“Hành trình nhân
phẩm” chỉ là một cái tên đại điện cho chuyến hành trình của những người trẻ sắp
trở thành “Công dân toàn cầu”. Từ những người xa lạ ,có cùng mục tiêu nâng cao
kỹ năng để phát triển để thành phiên bản tốt nhất của mình, mà những người trẻ ấy
đã kết nối với nhau. Họ cho nhau những khoảng thời gian quý giá của mình, cùng
nhau tô lên bức tranh đời mình những gam màu rực rỡ. Những người trẻ đồng chí
hướng luôn cần nhiều hơn những hành trình nhân phẩm như vậy, để giúp đỡ nhau tiến
bộ, bổ sung những kiến thức thiếu sót của nhau. Nghĩ tới đây, Chàng trai húp sạch
sẽ nước mỳ và trong làn khói rực rỡ đang bốc lên ngút ngàn, Chàng cười thích
thú khi nghĩ về hành trình tiếp theo cùng “Đám bạn nhân phẩm” của Mình.
Mai Thanh Tùng
Nhận xét
Đăng nhận xét