Thỉnh thoảng, vài thứ xảy ra mà không có lý do

 


Đặt xong ly cafe sữa thứ hai, tôi dành vài giây để hồi tưởng lại hương vị của ly đầu tiên – có chút lắng động. Sáng nay, không khí công ty có chút háo hức một phần vì là ngày kỷ niệm 11 năm thành lập, một phần vì hôm nay tôi biết có lương nên nhìn mọi thứ tôi đều thấy vui vẻ. Ly cafe đầu tiên làm não tôi nhảy số nhanh hơn mọi thường, tôi nhận ra màu áo của mình khác biệt với hầu hết mọi người. Và giữa “dresscode” trắng – đen, tôi diện màu xám. Thật may mắn, vì anh đồng nghiệp đã hỗ trợ tôi có một chiếc áo công ty khác đúng màu.

Sau màn dẫn dắt khá xúc động của chị MC kiêm nhân sự, những anh, chị nhân viên kì cựu tựa hồ như đang hồi tưởng lại chặng hành trình của mình với công ty trong 11 năm qua. Và chính anh Tổng giám đốc cũng vậy. Là người Hàn Quốc nói tiếng Anh mà qua ngữ điệu của Anh, tôi cảm nhận được trong sự xúc động, bồi hồi còn có nhiều tia hi vọng, nhiều phần quyết tâm. Anh chia sẻ rằng chính bản thân Anh cũng không nghĩ mình sẽ gắn bó cùng dải đất hình chữ S này lâu tới vậy. Câu chuyện khởi nghiệp của Anh cách đây 11 năm dường như đang tua nhanh trong từng khoảng khắc này. Có chút lắng động trong vài cử chỉ của Anh mà tôi vô tình nhận ra.

Lại nói tới “vài thứ xảy ra mà không có lý do”, tôi tin rằng đó chính xác là tin nhắn từ vũ trụ, luật hấp dẫn (hay một tên gọi nào đó khác). Vài điều vũ trụ gửi tới, tôi có thể giải thích được và biết lý do chúng diễn ra vài điều thì tôi hoàn toàn mù tịt. Gần gũi nhất là công việc hiện tại. Tôi là người ít xem phim truyền hình, lại chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ tiền để đăng kí một tài khoản trên “Netflix” cho nhu cầu giải trí này. Rồi cũng không biết vì sao, tôi “cày” đến ba bộ phim Hàn, rồi đọc hết cuốn sách “Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách” của tác giả cũng là người Hàn. Để rồi chính tôi thấy tò mò về người Hàn, đương nhiên là không chỉ về các ‘ộp ba” mà về văn hóa, con người của họ. Sao họ làm được những bộ phim gây tò mò? Sao cuốn sách kia lại truyền nhiều cảm hứng tới vậy? Các bạn cũng có thể đoán được công ty tôi đang làm là công ty Hàn rồi phải không! Tin tôi đi, vũ trụ không ưu ái ai 100% và cũng không ngó lơ ai 100%.

Công nghệ ngày càng phát triển, những thú vui, những đoạn phim ngắn làm ta xao lãng mất tập trung. Tôi có một thói quen không mấy tốt là dành hầu như thời gian sau giờ làm chỉ để xem các đoạn clip ngắn không ý nghĩa. Vài ý tưởng kinh doanh đã gõ cửa, nhưng tôi phớt lờ để chìm đắm cùng điệu nhảy mới “viral”, để rồi tôi thấy một người khác thực hiện ý tưởng đó và thành công. Tôi bắt đầu nhận ra mình cần dành thời gian để suy nghĩ nhiều hơn, xem lại những gì đang diễn ra quanh mình, để nhận biết vũ trụ đang phát tín hiệu gì cho mình.

Thỉnh thoảng, vài thứ xảy ra không có lý do với tôi, có lẽ cơ bản tôi đã có sự tích lũy một vài yếu tố nào đó từ lâu, chỉ là bản thân tôi không quá chú tâm về lượng tích lũy này. Chỉ khi đủ điều kiện, rồi vài thứ xảy ra, tôi nhìn lại, “à” lên thành tiếng. Khi hiểu được điều này, tôi bắt đầu cùng những thay đổi nhỏ, dần đều trong nếp sinh hoạt. Tôi giảm nột nửa thời lượng lượt mạng để nghiền ngẫm những trang sách. Tôi dậy sớm hơn phút và duy trì đều đặn ngay cả là cuối tuần, dành ra 60 phút mỗi ngày để tiêu hao năng lượng dư thừa và điều hòa khí huyết – tôi chạy bộ. Cuối cùng, tôi tập viết lại những điều quan sát thấy hằng ngày cùng hi vọng nhân sinh quan của bản thân cải thiện theo chiều hướng tích cực.

Mai Thanh Tùng

“Nhân kỷ niệm ngày thành lập Công ty cổ phần kỹ thuật và xây dựng Handong và tôi đã ở đây”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành trình nhân phẩm

Chuyện tìm việc