Có phải chăng nỗi sợ là vô hình?



Một chiều mưa tháng 9, trời tối sầm, nước mưa đùn đẩy nhau hạ cánh trên mái nhà. Chúng nó tạo ra từng âm thanh điếc tai. Rồi tới Ông thần sấm, canh me gầm gừ cả vài canh giờ, như thể Ổng đang canh me đứa con nít nào ló đầu ra cửa sổ để dọa nạt. Một cơn mưa cũng đủ làm “những đứa không còn nhỏ” sợ hãi. Tới Anh Kỹ sư to con đôi lúc cũng giật mình, vì tiếng dọa nạt của Ông Thần Sấm. Nhưng rõ ràng là Anh kỹ sư chỉ giật mình, chứ nói tới nỗi sợ, Anh nghĩ tới những ngày đi làm đầu tiên cơ.

Thời sinh viên trôi dần những ngày cuối, cũng là lúc cánh cửa xã hội rộng mở với đám trẻ ngoài 20. Đa phần đám trẻ háo hức lắm, sắp được thực tế hóa kiến thức trên giảng đường thì phải háo hức thôi! Cũng có vài đứa không mấy mặn mà vì không thích ngành học, nhóm này tiểu số không cần nhắc tới nhiều. Cái đám tiểu số đã đi làm vài tháng trước khi tốt nghiệp mới đáng nhắc. Tụi tiểu số đó thì thực tế, không có thành tích giỏi, nhưng có cái đầu xông pha giỏi. Anh kỹ sư thì không vội, Anh cũng đi làm thêm ngoài giờ học, nhưng là công việc trái ngành, kiếm tiền là chính. Anh kỹ sư học ngành Kinh tế đối với nhiều người sẽ lạ lắm. Mà cái vụ này phải kể 1 buổi chiều mới mong hết được. Quay lại câu chuyện của nỗi sợ khi mới ra trường.

Ngày ấy, rõ rành rành là Thầy/ Cô đã dặn, khi deal lương không được trả lời “lương em sao cũng được”, Thầy/Cô còn cho cả mức sàn để deal, mà chẳng hiểu ất ơ kiểu gì, Anh kỹ sư trả lời với Sếp “ em lương sao cũng được ạ!” (đúng là tấm chiếu mới). Khả năng cao lúc ấy Anh ta sợ mức lương mình nói ra sẽ bị hớ? Vậy đó, mà Anh kỹ sư rải 10 đơn ứng tuyển thì 5 công ty gọi đi làm. Anh mừng, vui lắm, còn hồi hợp nữa. Bao nhiêu mong chờ cho một khởi đầu mới nhanh chóng trôi tuột, khi ngay ngày thứ 2, Anh ta được Sếp mắng yêu về cái sự ngốc nghếch của mình. Nói là mắng yêu vì Sếp không dùng từ ngữ thô lỗ, chỉ vừa mắng vừa cười hề hề cho cái sự vụng của Anh. Mà Sếp mắng thâm nho lắm. Anh cũng chỉ dạ dạ chứ cũng có biết mình sai chỗ nào đâu. Có lẽ lúc đó anh ta sợ hỏi lại Sếp mình sai chỗ nào thì còn bị mắng lâu hơn? Những ngày làm việc đầu tiên nhiều điều mới, nhiều câu chuyện bi mà cũng lắm câu chuyện hài chảy nước mắt. Tới nỗi vài năm sau đó, khi ngồi nói chuyện cùng các Anh em làm chung ngày ấy, những mẫu chuyện bi hài vẫn được mọi người nhắc đều đặn.

Bước chân vào một cuộc hành trình mới, nhiều thứ mới lạ làm nhiều “tấm chiếu mới” bỡ ngỡ tới ngu ngơ. Có người điềm đạm thì nhẹ nhàng vượt qua, có kẻ hấp tấp thì vấp ngã vài lần. Bước ra khỏi giảng đường là số phận, lựa chọn đều nằm trong tay của chính bản thân mình. Anh kỹ sư hay bất kỳ ai cũng có những cú ngã dập mông để rồi đúc kết kinh nghiệm mà vững tâm bước tiếp. Hành trình cuộc đời có dài, có ngắn, có người nhanh, có người chậm, có khó khăn, sợ hãi, có thử thách rồi sẽ có thành công. Chiếc bánh cuộc đời mỗi người một vị, mỗi người nếm một kiểu. Vậy há để những sự vô hình làm ta bận tâm thưởng thức hành trình này? 

Cứ bước đi và đối diện, chỉ cần Ta không dừng lại thì bước nhanh hay bước chậm há là điều bận tâm!

Mai Thanh Tùng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành trình nhân phẩm

Thỉnh thoảng, vài thứ xảy ra mà không có lý do

Chuyện tìm việc