Ta trở thành người mà ta muốn



Kể từ khi được làm việc ở nhà, Tùng đều đặn dậy từ lúc 6h00 sáng. Anh làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Ăn sáng xong anh thường ngồi nhâm nhi ly café hóa tan cùng gia đình. Câu chuyện của cả nhà thường xoay quanh tình hình thời sự của dịch covid. Cô em gái của Tùng thì không thích uống café, thay vào đó, nước ép rau củ mới chính là chân ái của Cô em. Tới 7h50, thì Tùng bật phần mềm họp trực tuyến và bắt đầu công việc làm online tại nhà. Ngồi ở nhà tưởng chừng như thoải mái, nhưng không, việc giao tiếp với đồng nghiệp bị giới hạn qua những dòng tin nhắn, những cuộc gọi khiến Tùng động não, suy luận nhiều hơn những khi làm việc ở công ty, để hiểu được quan điểm của đồng nghiệp trong các vấn để trao đổi. Dần già, Tùng cảm nhận rõ khả năng quan sát, tổng hợp thông tin của bản thân được cải thiện một các đáng kể. Kỹ năng suy luận, suy diễn được Tùng sử dụng hằng giờ, hằng ngày đã thành một thói quen tự bao giờ mà Tùng cũng không biết. Nhớ lại một lần lướt ứng dụng “ 365 ngày phát triển bản thân” khi xem xong nội dung về chủ đề kỹ năng suy luận, Tùng đã nghĩ kỹ năng này của mình vậy là đủ dùng, không cần cải thiện thêm. Nhưng có vẻ ông trời ưu ái Tùng (hay ông trời muốn cho anh này mở mang tầm mắt), việc làm tại nhà đã giúp cho Tùng cải thiện kỹ năng suy luận từng ngày một.

1.      Ta trở thành người mà ta muốn

Lý lịch trích ngang của Tùng thì, thanh niên nay có 28 mùa bánh chưng. Cuộc sống trong một giá đình trung lưu làm nhiều người vẫn nghĩ thanh niên này có những phút giây êm đềm và tư tưởng sống nhàn hạ. Thật bất ngờ thay, thanh niên Tùng là một người ham náo nhiệt, thích chơi thể thao và thích là tâm điểm chú ý của các cuộc hội họp. Tính tình náo nhiệt này đóng góp phần vào vào kính nghiệm sống của Tùng. Anh ta từ nhỏ luôn tin rằng bản thân mình khác biệt và mình sẽ đứng được trên đôi chân của chính mình. Chả thế mà hồi thi chuyển cấp vào lớp 10, Anh ta là 1 trong 9 người dám đăng ký vào trường cấp 3 giỏi nhất quận (nay đã lên thành phố). Trong số tầm 300 học sinh lớp 9 của trường làng, 9 học sinh trên cũng được xem là can đảm. Thực tế thì Tùng có thực lực, và khi anh ta quyết định thi vào trường cấp ba top 1 của quận anh ta dùng hoàn toàn bằng lý trí, bằng khả năng suy luận của bản thân. Hầu hết bạn bè của anh ta đều thì vào các trường thuộc top 2 hoặc 3. Thường thì tầm tuổi 15 khi ấy, thiếu niên thường nghe theo tiếng gọi con tim nhiều hơn. Tới ngay bây giờ, dù nhớ như in rằng trước khi đăng kí vào trường top 1 kia Tùng chưa đặt chân vào trường, Tùng vẫn không biết nguồn động năng nào đã thôi thúc anh ta làm điều đó. Tùng chỉ nhớ rằng, ngồi trường cấp ba ấy là ngôi trường giỏi nhất của quận, học ở ngôi trường giỏi, giàu truyền thống, Tùng tin mình sẽ học hỏi được nhiều điều tuyệt vời. Ông trời hẳn khéo sắp đặt và không phụ niềm tin của cậu nhọc 15 tuổi, Tùng đã có một khoảng thời gian phổ thông tuyệt vời. Một vài mối tình tuổi học trò, một vài người bạn thân, một đội bóng nhiệt thành, một chiếc kỷ niệm chương về bóng đá và thêm nhiều điều hạnh phúc khác đã đến với Tùng.

Niềm vui tới và nỗi buồn thường tiếp nối theo. Tùng chia tay thời cấp ba mộng mơ trong một buổi sáng tổng kết nhiều nụ cười và cũng lắm nước mắt. Tùng đậu đại học bằng chính thực lực của anh ta, nhưng cảm giác vui sướng vẫn vương chút tiếc nuối. Đại học giao thông vận tải không hẳn là lựa chọn số 1 trong chính buổi sáng đi thi. Trên chuyến xe ấy, một lần nữa bằng chính kỹ năng suy luận của mình, Tùng biết rằng đại học kinh tế không phải là lựa chọn đúng vào lúc này. Trên con đường Phạm Văn Đồng tấp nập những chiếc xe máy của những người Cha, người Mẹ đang chở niềm hi vọng của bản thân họ phía sau, Tùng đã nói với Ba quyết định của mình. Tùng dành nhiều thời gian của bản thân cho các hoạt động Đoàn – Hội, các hoạt động của sinh viên hơn là thời gian cho việc nghiên cứu các môn học. Anh ta dần định hình tính cách rõ nét hơn. Và rất nhiều bạn đồng môn cũng khó tin rằng, từ bảng điểm loại trung bình yếu của năm ba, Tùng ra trường với tấm bằng khá trong tay, và đương nhiên, bằng chính thực lực của bản thân. Điều này xây dựng cho Tùng sự tự tin rằng khi ta tin mình làm được ta sẽ làm được, khi ta nghĩ ta sẽ trở thành người như thế nào thì tâm trí sẽ hướng ta trở thành người như vậy.

2.      Đời vô thường

Yêu du lịch thích khám phá, làm những điều bản thân mình thích đã là một phong cách sống được hầu hết mọi người hướng đến. Tùng cũng vậy thôi, nhưng lần này ông trời cho anh ta thêm vài thử thách mới. Dịch covid, toàn cầu chống chọi, Việt Nam chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Tùng cũng thực tế bằng hành động ở nhà cả ngày và không ra đường theo đúng chỉ thị của chính phủ. Đồng nghĩa rằng, những kế hoạch khám phá các vùng đất mới sẽ tạm dừng lại. Thay vào đó, anh thanh niên này lấp đầy các thời gian rảnh rỗi bằng những trang sách diệu kỳ từ “Đắc Nhân Tâm” tời “Khéo ăn khéo nói sẽ có được thiên hạ”. Thỉnh thoảng thì anh ta đọc vài trang trong “ Totto-chan bên cửa sổ” để nuôi dưỡng tâm hồn mình. Tùng cũng không quên tập thể dịch hằng ngày, đều đặn 45 phút mỗi ngày để nuôi dưỡng sức khỏe cho các chuyến đi sau dịch. Một vài người bạn trên mạng của anh ta hay than phiền rằng ở nhà làm họ lười biếng, trì hoãn và thiếu động lực làm mọi thứ. Tùng đã bảo với họ như thế này “ nếu ngày mai bạn mắc dịch bệnh, bạn nghĩ bạn có bao nhiều phần trăm sống sót?, nếu chẳng may bạn không đủ khỏe hay ông trời muốn trò chuyện với bạn thì bạn còn cơ hội làm những điều bản thân đang trì hoãn không?” Đây cũng chính là suy luận Tùng rút ra khi biết rằng cuộc sống mình nhỏ bé và Đời vô thường.

Tùng là tên riêng, nhưng lại là một hình ảnh chung mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy xung quanh. Tùng lớn lên trong một gia đình trung lưu, đủ ăn, đủ mặc nhưng Tùng được gia đình cho làm mọi việc từ nhỏ. Tùng đôi khi sẽ mất phương hướng nhưng bằng kỹ năng suy luận Tùng đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc đời mình. Tùng chia sẽ suy nghĩ tới mọi người vì tin rằng cho đi là còn mãi. Ứng dụng 365 ngày phát triển bản thân cũng như vậy.  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành trình nhân phẩm

Thỉnh thoảng, vài thứ xảy ra mà không có lý do

Chuyện tìm việc