Một ngày ở Đà Lạt
"Người Đà Lạt chậm, hay sống chậm theo đúng nghĩa đen. Không cần tốn nhiều nơ-ron thần kinh để suy nghĩ, chỉ cần đi, quan sát và cảm nhận là tôi biết điều này. Do thiên nhiên cả, nhiệt độ lạnh vậy, dậy sớm mà làm gì? Tài nguyên đủ cả, bon chen mà làm gì?"
Nhiệt độ thấp hơn Sài gòn, làm không khí mát mẻ, dễ chịu hơn. Cảnh sắc thiên
nhiên tươi tắn, muôn hoa đua nở quanh năm tạo nên cái hồn ở “Xứ này”. Trong ngôi
làng của ngàn hoa, thảm thực vật không chỉ đa dạng mà còn độc đáo. Chẳng thế mà
Đà Lạt thu hút hàng triệu lượt khách du lịch gần xa mỗi năm. Cái quyến rũ này còn
vượt khỏi ranh giới lãnh thổ, lan rộng trên khắp mọi châu lục của địa cầu này. Để
rồi lần mò tìm đến Tôi – một thanh niên trẻ tuổi, đang công tác và làm việc tại
Sài Gòn.
Đà lạt tha thẩn trong tâm trí tôi từ những năm trung học cơ sở. Ngày ấy là trại
hè dành cho con em công nhân viên nhà máy nơi Bố tôi làm việc. Trên những chiếc
xe lớn, đám học sinh chặc tuổi nhau nô nức bàn tán trong cái không khí lành lạnh
của ngày hè. Chúng tôi di chuyển vào sớm bình minh, khi qua đèo Bảo Lộc thì bị lay
gọi bởi mùi hương của sầu chín, rơi lộp đột hai bên đường. Rồi tiếng xào xạc của
đám chôm chôm mọc đỏ rực hai bên đường làm kinh ngạc tới đám học sinh chúng tôi
đến lạ. Thì ở nơi toàn nhà và cửa, đã khi nào đám nhỏ này thấy khung kỳ diệu này
đâu! Tôi còn nhớ, những đêm lạnh cóng Đà Lạt, chả có mì tôm hút sụt sụt, chỉ có
những củ khoai mật thơm lừng, cùng câu chuyện học đường của đám học sinh giữ ấm
cho nhau. Đà Lạt lạnh vậy, mà có thể kéo đám nhóc xa lạ thân thiết nhau trong vài
ngày. Nghĩ cũng chẳng lạ.
Lớn hơn vài tuổi, khi có vài ngảy nghĩ ngắn hạn, tôi ưu tiên chọn Xứ này là
điểm đến. Đôi lần thì tìm kiếm mọi thứ mới mẻ, mọi điểm “review” xuất sắc, những
quán ăn “ngon rụng rốn” (theo lời các reviewer). Đôi lần chỉ cần bước cùng những
người bạn, tới những quán quen, ăn loại quả vào mùa, đã làm con tim tôi mãn nguyện.
Có lúc đi ngang qua con đường hoa “khổng tú quỳnh” đang bung nở, có khi là con dốc
loằng ngoằng nghiêng thẳng đứng, cũng đủ làm chuyến đi của Tôi đầy đủ ý nghĩa.
Người Đà Lạt chậm, hay sống chậm theo đúng nghĩa đen. Không cần tốn nhiều nơ-ron
thần kinh để suy nghĩ, chỉ cần đi, quan sát và cảm nhận là tôi biết điều này. Do
thiên nhiên cả, nhiệt độ lạnh vậy, dậy sớm mà làm gì? Tài nguyên đủ cả, bon chen
mà làm gì? Đủ ăn, đủ mặc, đủ sức, đủ hạnh phúc, biết đủ là đủ. Vậy đấy, chứ ai lần
đầu tời Đà Lạt mà gặp dân bản xứ là sốc ngay. Còn tại sao, thì tôi để các bạn tự
trải nghiệm đấy. Tôi cũng từng vậy, sau đó, mới cảm nhận được sự bình yên từ trong
nếp sống. Cũng thỉnh thoảng, tôi tự nhắc mình nhớ về mục tiêu có ngôi nhà ở Xứ này,
để manh nha xem người xứ này còn những bí mật nào không đấy.
Cho tới hiện tại, sơ hở một tí là tôi và chúng bạn dìu nhau lên Đà Lạt. Gọi
là dìu vì deadline thúc vào mông nên dìu nhau di cư, lẫn trốn lên Xứ này vài hôm.
Dạo đó, tôi còn chứng kiến vài nhịp tim của đứa bạn bị rơi. Khung cảnh mờ sương
tô điểm, làm vẻ đẹp của con người nâng cấp lên vài lần mà chả cần tí son phấn gì.
Chính cái khung cảnh ấy, làm hai đứa bạn thân thẹn thùng, cũng may mà tôi ra tay
nghĩa hiệp, tách rời ra kịp, không là tình cảm bạn bè thành tình yêu sớm nở chóng
tàn. Cần lưu ý cái không khí lãng mãn dễ đánh bại lý trí.
Xứ này đã được thiên nhiên ưu ái, tặng cho nhiều đặc quyền, chỉ cần bàn tay
quản lý thêm vững chắc thì cái Xứ này sẽ ngày càng lan tỏa được tới nhiều người.
Bản thân tôi luôn dành một tình cảm tích cực cho Đà Lạt. Nơi để xây dựng một ngôi
nhà vẫn luôn được nhắc nhở trong tâm trí.
MAI THANH TÙNG
Nhận xét
Đăng nhận xét