Bài đăng

Xác sống vật vờ

Hình ảnh
  Dạo gần đây, dân đi làm văn phòng kiểu "Xác thịt ở công ty, nhưng linh hồn ở Sapa, Nha Trang, Đà Lạt…”, đây chính thức trở thành một hiện tượng đáng lưu ý. Điều này cho thấy, rất nhiều người trong chúng ta đi làm việc mà chúng ta chưa thực sự yêu quý. Để mỗi ngày trôi qua, chúng ta mang một tâm hồn mệt mỏi về nhà, rồi ngày hôm sau lại mang một tinh thần rũ rượi tới nơi mà chúng ta không thuộc về. Chàng nhân viên IT tên Hoàng cũng là một trong những thành viên của hiện tượng này. Nhắc tới Hoàng, bạn bè anh ta nghĩ ngay tới một tay quản trị hệ thống mạng cừ khôi có tên, có tuổi trong cộng đồng. Nhắc tới Hoàng là Thầy Cô nhắc tới tấm gương vượt khó từ một chàng trai miền biển đầy nắng và gió, với hành trang nhập học là một cái balo 3 bộ đồ và đôi dép tổ ong còn vương màu nắng. Nhắc tới Hoàng, là bà hàng xóm chỉ hình dung tới đứa con người ta giỏi g...

Chuyện Tú đi làm

Hình ảnh
  "Thói quen không thừa nhận" dường như bóp nghẹt tư duy sáng tạo của chúng ta. Nó tạo một cảm giác hồi hợp, lo âu và nghi ngờ chính năng lực của bản thân. Để rồi khi nhận được sự khen ngợi, chúng ta vẫn không ngừng hồ nghi về mình. Cô thư sinh văn phòng tên Tú chính lại là một nạn nhân tiêu biểu cho vấn đề này. Tú sở dĩ được gọi là cô thư sinh vì ngoài hình dáng mảnh mai, thon thả, Chị ta còn sở hữu cho mình khuôn mặt đầy tâm tư lo lắng về mọi rủi ro trong cuộc sống hằng ngày. Đôi lúc Chị ta lo mình trễ deadline, đôi khi lại lo chị bán xôi cho nay cho đường hơi nhiều vào phần ăn của mình. Chị Tú hình dung ra đầy đủ các rủi ro có thể làm chậm việc chị hoàn thành công việc, để rồi sếp phải khổ sở tìm thêm việc cho chị làm bớt suy nghĩ. Tú hình dung ra vấn đề và ngăn chặn nó xảy ra một cách triệt để. Điều này chiếm phần lớn thời gian của Chị đủ để Tú không nghe thấy bất kì một lời khen ngợi nào từ mọi người xung quanh, nhưng Tú vẫn có thời gian để "úp đét" đôi ba lần ...

Hành trình nhân phẩm

Hình ảnh
  Đêm tĩnh lặng giữa mùa mưa tháng chín, cảm giác lạnh thường làm người ta đói cồn cào. Kiểu logic có phần cảm tính này đến từ Chàng Trai sắp tới tuổi băm. Anh ta không dám đối diện với sự thật rằng cảm giác đói thường xuyên ập tới dạo gần đây vì chế độ ăn kiêng không tinh bột từ vài tháng nay. Qua nhiều ngày chiến thắng thì Chàng trai đã nếm mùi thất bại trước vị chua của chanh, vị đậm đà, thơm dai của gói mỳ Omachi lúc nửa đêm. Vậy là vừa ăn, Anh ta vừa lập ra một kế hoạch thể dục hết sức chi tiết trong đầu cho ngày mai. Để rồi chợt nhớ ra rằng cơn mơ đã cuốn phăng cái kế hoạch chi tiết kia vô số lần. Vậy là Anh ta nghĩ tới đám bạn học ngoại ngữ, cái đám mà trước dịch hay hú hí nhau đi uống “tà tưa” để vào quán gọi café sữa, cái nhóm rủ nhau đi “rooftop” thì có đứa nôn thốc nôn tháo vì ly cocktail ngọt lịm, cái nhóm mà quen nhau trong lớp giao tiếp ngoại ngữ để rồi rủ nhau đi chơi và nói chuyện toàn bằng tiếng mẹ đẻ. 1 .       Sự tích “Đám bạn nhân phẩm...

Cái xứ đáo để

Hình ảnh
Trong mỗi chúng ta luôn tồn tại hai phần. Phần thứ nhất là thân thể - dạng vật chất cầm, nắm, nhìn thấy được, phần thứ hai là tâm hồn – dạng tồn tại được xác định bằng tần số rung động. Thường thì hai tâm hồn cùng tần số sẽ tạo ra những cảm xúc rung động, làm cho con tim lạc nhịp. Và thật lạ lùng, Đà Lạt là nơi có cùng tần số rung động với rất nhiều con người. 1.    Không gian Đà lạt thành phố ngàn hoa, Đà lạt thành phố mộng mơ, Đà Lạt thanh phố sương mù ..v.v, cái xứ này có nhiều nghệ danh đáo để. Có thể vì trong cái thung lũng mờ sương này ẩn chứa những xúc cảm làm con người ta có cảm giác đồng điệu. Cũng có thế vì cái dạng không khí mờ nhân ảnh tạo nên lá chắn an tâm, để mọi người can đảm bộc lộ lớp tâm hồn mà bấy lâu nay nhờ phần thân thể che giấu. Cái xứ mộng mơ se se thổi từng làn gió, miên man nhảy múa rồi thấm dần vào từng thớ da thịt, làm cho chúng ta quên hẳn đi phòng bị. Tới khi nhận ra bản thân đã bị xâm chiếm, cũng không hề có cảm giác “cheo veo” nào. Đúng là ...

Review sách :" Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?"

Hình ảnh
Loay hoay 20 phút đồng hồ nhưng Tôi không tài nào đọc hết trang đầu tiên của cuốn sách mới. Suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra là tâm trí vẫn đang say đắm, chậm rãi bước trên từng trang sách “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” của Chị Roise Nguyễn. Tôi có một thói quen sau khi đọc sách thường không nhớ được nội dung sách, mà chỉ có thể nhớ được những cảm xúc khi lướt trên từng trang giấy. Có những trang sách khi đọc xong thì đọng lại là mùi thơm thoang thoảng, dịu êm. Cũng có những cuốn khi đọc xong thấy lòng cuồn cuộn hưng phấn, cảm thấy mình vừa tu luyện được một bí kíp bỏ túi. Và khi bước chậm rại trên từng câu chuyện của Chị Roise, Tôi nhận ra rằng tuổi trẻ của mình có nhiều điều ấp ủ. Những mẩu truyện ngắn trên cuộc hành trình của Tác giả đã thức tỉnh các miền ký ức của chính Tôi, những lời hứa hành động năm nào dường như sống dậy ngay trước mắt.Quá rõ ràng là Tôi bỏ lỡ những lời hứa hành động và dường như quên chúng vào dĩ vãng. Mãi đến khi Chị Roise Nguyễn nhắc về câu chuyện tuổi trẻ của...

Có phải chăng nỗi sợ là vô hình?

Hình ảnh
Một chiều mưa tháng 9, trời tối sầm, nước mưa đùn đẩy nhau hạ cánh trên mái nhà. Chúng nó tạo ra từng âm thanh điếc tai. Rồi tới Ông thần sấm, canh me gầm gừ cả vài canh giờ, như thể Ổng đang canh me đứa con nít nào ló đầu ra cửa sổ để dọa nạt. Một cơn mưa cũng đủ làm “những đứa không còn nhỏ” sợ hãi. Tới Anh Kỹ sư to con đôi lúc cũng giật mình, vì tiếng dọa nạt của Ông Thần Sấm. Nhưng rõ ràng là Anh kỹ sư chỉ giật mình, chứ nói tới nỗi sợ, Anh nghĩ tới những ngày đi làm đầu tiên cơ. Thời sinh viên trôi dần những ngày cuối, cũng là lúc cánh cửa xã hội rộng mở với đám trẻ ngoài 20. Đa phần đám trẻ háo hức lắm, sắp được thực tế hóa kiến thức trên giảng đường thì phải háo hức thôi! Cũng có vài đứa không mấy mặn mà vì không thích ngành học, nhóm này tiểu số không cần nhắc tới nhiều. Cái đám tiểu số đã đi làm vài tháng trước khi tốt nghiệp mới đáng nhắc. Tụi tiểu số đó thì thực tế, không có thành tích giỏi, nhưng có cái đầu xông pha giỏi. Anh kỹ sư thì không vội, Anh cũng đi làm thêm ngoà...

Ta trở thành người mà ta muốn

Hình ảnh
Kể từ khi được làm việc ở nhà, Tùng đều đặn dậy từ lúc 6h00 sáng. Anh làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Ăn sáng xong anh thường ngồi nhâm nhi ly café hóa tan cùng gia đình. Câu chuyện của cả nhà thường xoay quanh tình hình thời sự của dịch covid. Cô em gái của Tùng thì không thích uống café, thay vào đó, nước ép rau củ mới chính là chân ái của Cô em. Tới 7h50, thì Tùng bật phần mềm họp trực tuyến và bắt đầu công việc làm online tại nhà. Ngồi ở nhà tưởng chừng như thoải mái, nhưng không, việc giao tiếp với đồng nghiệp bị giới hạn qua những dòng tin nhắn, những cuộc gọi khiến Tùng động não, suy luận nhiều hơn những khi làm việc ở công ty, để hiểu được quan điểm của đồng nghiệp trong các vấn để trao đổi. Dần già, Tùng cảm nhận rõ khả năng quan sát, tổng hợp thông tin của bản thân được cải thiện một các đáng kể. Kỹ năng suy luận, suy diễn được Tùng sử dụng hằng giờ, hằng ngày đã thành một thói quen tự bao giờ mà Tùng cũng không biết. Nhớ lại một lần lướt ứng dụng “ 365 ngà...